Smells like home

Author : Lana

Title : Smells like home

Fandom : Seventeen

Pairing : WonYoung/Wonwoo-Soonyoung/Wonwoo-Hoshi.

Category : domestic!au

Rating : K

Disclaimer : Không có gì thuộc quyền sở hữu của tôi trừ cốt truyện.

Summary : Người có mùi giống như ‘nhà’ luôn khiến Soonyoung cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

*~*

Đêm nay thật đẹp với bầu trời đầy sao, thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua và không vướng bận một chút sương nào. Bây giờ tuy là mùa hè nhưng đến đêm cũng thật lạnh làm sao. Soonyoung hiện đang ngồi co người lại ở trong một công viên của khu dân cư. Cậu vừa mới bỏ nhà ra đi vào bốn tiếng trước nhưng lại quên không mang ví tiền và điện thoại theo. Thật ngu ngốc làm sao. Mặc trên mình một chiếc áo ba lỗ mỏng và chiếc áo jacket màu ghi với chiếc quần đùi màu đen rộng thùng thình. Và trong cái thời tiết này thì cậu thấy lạnh quá.

Ngồi một mình ở đây vừa chán vừa lạnh, cậu thấy nản quá, có khi nào nên về nhà không? Nhưng cậu đang bỏ nhà ra đi mà, không thể quay trở về sớm như vậy được. Ít nhất cũng phải chờ người đến tìm rồi mới về.

Bụng cậu từ nãy giờ đã réo để đòi đồ ăn. Chết thật, cậu cảm thấy nhớ nhà quá! Bây giờ đã qua nửa đêm mà chẳng có ai đến tìm cậu cả, lẽ nào cậu thực sự phải ở lại đây qua đêm như một kẻ ăn xin sao? Quanh nơi đây cũng chẳng còn ai qua lại nữa…

“Này, Soonyoung!” Cậu chợt để ý thấy một bóng người nọ đi lại gần khi có tiếng nói cất lên. Người đó có dáng người cao và gầy với giọng nói trầm, trông cũng khá quen đấy.

Cậu đương nhiên là biết người này, rất quen thuộc luôn, nhưng khi nhìn thấy thì lại liền giấu mặt mình vào đầu gối. Đó chính là cái tên đã khiến cậu phải bỏ nhà ra đi. Tên ngốc cãi cùn.

“Soonyoung?” Người đó nói nữa.

“Làm gì mà giờ này mới đến thế?” Cậu cất tiếng nói, nhưng lại vô cùng lí nhí vì ngượng, và cũng vì cậu đang giấu mặt mình đi nữa.

“Thực ra là không định đến tìm đâu…” Chàng trai kia nói, với cái giọng điệu cười cợt “Nhưng mà thấy không đem ví theo nên thấy thương thương rồi đến đón về thôi”

“Gì chứ?” Nghe vậy cậu cảm thấy hơi bực trong người nên ngẩng mặt lên, nhìn mặt người kia rồi lại cảm thấy cảm động, vẫn là có đến đón cậu về đấy thôi “Cậu đang nói thật đấy hả Jeon Wonwoo?”

“Cuối cùng cũng ngẩng mặt lên rồi. Chắc cậu đang đói lắm hả?” Wonwoo nói, liền dùng tay kéo cậu đứng dậy.

“Không đói!”

“Thôi nào, chúng ta về nhà thôi” Wonwoo quàng tay qua vai cậu rồi kéo cậu đi về nhà.

“Này Wonwoo, những lúc như này tớ thấy cậu có mùi giống ‘nhà’ lắm đấy”

“Thật sao?”

“Ừ…”

END.

Bình luận về bài viết này